Chuyện chàng ngốc và người ăn mày hiếu thảo

“Bách thiện hiếu vi tiên" (Trong trăm điều thiện, lòng hiếu thảo đứng đầu). Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, qua các triều đại, lòng hiếu thảo luôn được coi trọng. "Hiếu Kinh" đã khẳng định rõ: "Thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư hại là nết đầu của chữ Hiếu. Sau lo lập thân, hành đạo để lại tiếng thơm cho đời sau là nết cùng của chữ Hiếu. Này đây, chữ Hiếu lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, kế đến thờ vua, sau rốt là lập thân". 

Những câu chuyện về "Nhị Thập Tứ Hiếu" (Hai mươi tư tấm gương hiếu thảo) đã trở nên quen thuộc với mọi người. Những người con hiếu thảo luôn được thế gian kính trọng. Văn nhân Lý Dực thời nhà Minh đã ghi lại câu chuyện về hai người con hiếu thảo trong cuốn "Giới Am Lão Nhân Mạn Bút".

Người ăn mày hiếu thảo

Có một người ăn mày ở thành phố Tô Châu. Một đêm sáng trăng nọ, một người giàu có ở Tô Châu đi qua cầu, bỗng nghe thấy tiếng hát ở dưới cầu. Tò mò, ông xuống xem và thấy một người ăn mày đang hát. Một cụ bà ngồi trên bục đất, người ăn mày quỳ gối dâng lên cụ một vò rượu, vừa khuyên cụ uống, vừa hát để cụ vui.

Người giàu có thấy cảnh tượng này rất ngạc nhiên, bèn hỏi người ăn mày. Ban đầu, người ăn mày giật mình, sau đó cười và nói: "Tôi là người nghèo, chỉ là muốn làm mẹ tôi vui thôi." Người giàu có vô cùng xúc động trước khung cảnh này, đứng lặng hồi lâu mới rời đi.

Ngày hôm sau, ông kể lại chuyện này cho mọi người xung quanh, nói rằng người ăn mày này thật phi thường. Kể từ đó, nhiều người thường đến xem người ăn mày và hầu như lần nào cũng thấy anh ta dùng cách tương tự để làm mẹ mình vui. Mọi người đều cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của anh. Về sau, mỗi khi các nhà giàu đãi tiệc, họ luôn để lại một ít đậu và nói: "Đợi con trai hiếu thảo đến lấy." Câu chuyện này được người dân Tô Châu truyền tụng mãi về sau.

Chàng ngốc hiếu thảo

Ở Trường Hưng, Chiết Giang, có một chàng ngốc, nhưng đặc biệt hiếu thảo với mẹ. Anh đã dùng hết gia tài của tổ tiên để phụng dưỡng mẹ, dần dần gia cảnh suy tàn, chỉ còn lại vài gian nhà. Nhưng chú của anh lại rất giàu có. Một ngày nọ, người chú mời họ hàng đến uống rượu và gọi người con hiếu thảo này đến giúp việc. Họ hàng đều là những người quyền quý, mâm cỗ rất thịnh soạn. Anh nghĩ thầm: "Làm thế nào để mang những món ngon này về cho mẹ đây?" Anh cứ nhìn quanh, mỗi khi khách không để ý, lại vội vàng lấy một ít đồ ăn ngon bọc vào giấy và giấu vào tay áo. Anh ăn chẳng được mấy, mà giấy đã hết, tay áo cũng đã chật ních.

Lúc này, anh tỏ ra bồn chồn, nghĩ: "Bao giờ khách mới ăn xong để mình về với mẹ đây?" Khách đang uống rượu say sưa, chủ nhà lấy chén vàng ra mời khách quý. Vị khách đó uống không nổi, bèn lén đặt chén vàng dưới mái hiên, dùng ngói che lại rồi về trước. Chẳng mấy chốc, người hầu báo mất chén vàng. Để chứng minh mình trong sạch, các vị khách đều nói: "Mau khóa cửa lại, cho mọi người cởi áo kiểm tra, sẽ tìm thấy thôi." Anh sờ tay vào tay áo, vô cùng lúng túng, không nghĩ ra cách nào, đành nói bừa: "Tôi đã lấy nó." Khi được hỏi giấu ở đâu, anh nói bừa một chỗ. Người hầu tìm không thấy, hỏi lại, anh lại nói: "Không tìm thấy có thể là bị người khác lấy rồi, phải làm sao đây? Nhưng cuối cùng tôi sẽ đền lại."

Chú anh yêu cầu anh bồi thường, anh đồng ý bán nhà để đền, và nói: "Xin hãy cho tôi một chút thời gian, để tôi thuê nhà cho mẹ ổn định đã. Xin đừng nói cho mẹ biết, sợ bà sẽ đau lòng." Mặc dù trong lòng người chú rất tức giận, nhưng khi nghe anh nhắc đến mẹ nhiều lần, ông đã thầm cảm động.

Ngày hôm sau, vị khách đã về trước nhớ ra chiếc chén vàng, bèn viết thư giải thích rõ sự tình và nói: "Hôm qua về vội vàng, xin đừng đổ oan cho người làm của ông." Chủ nhà làm theo lời trong thư và tìm thấy chiếc chén vàng, vội vàng gọi anh đến. Anh vẫn nói những lời như trước, người chú nói: "Thằng ngốc, ta đã tìm thấy chén vàng rồi, biết không phải con lấy. Nhưng tại sao con lại tự nói dối, mang tiếng xấu như vậy?" Lúc này, anh mới vừa khóc vừa kể lại sự thật: "Con buồn vì không thể làm mẹ vui. Đó là bổn phận của một người con. Lúc đó, các vị khách quý đều ở đó, nếu họ bắt gặp con giấu đồ ăn trong tay áo, họ sẽ mắng chửi con, và làm chú xấu hổ, vì thế con thà làm như vậy còn hơn."

Sau khi hiểu rõ sự thật, người chú vô cùng cảm động. Ông nhận ra: "Con muốn làm tròn đạo hiếu nhưng không có khả năng. Còn ta thì dư dả, chẳng lẽ hai con trai của ta không thể san sẻ một phần sao?!" Thế là người chú chia gia sản thành ba phần, và người con hiếu thảo đó đã có thể phụng dưỡng mẹ mình đến cuối đời. Nghe nói những người trong gia tộc này sau đó đều rất nhường nhịn nhau, người ta nói rằng đó là do ảnh hưởng từ tấm lòng hiếu thảo của chàng ngốc.

Theo Sound of Hope