Duyên vợ chồng: Sợi chỉ đỏ chuyển kiếp ngàn năm (Phần 2)
Không phải tất cả duyên phận đều có thể nói rõ nguồn gốc, nhưng có những cuộc trùng phùng mà chỉ riêng việc gặp lại nhau thôi cũng đã tiêu hao hết sức lực của tiền kiếp.
Có những câu chuyện không có kỳ tích long trời lở đất, có lẽ chỉ vào một đêm yên tĩnh nào đó, ta bỗng nhiên thấu hiểu được từ nơi sâu thẳm của thời gian một tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi” đến muộn — thứ sức mạnh có thể hóa giải biết bao oán duyên trong hôn nhân.
Tôi nhớ trên mạng từng lan truyền một câu nói: “Không phải tất cả duyên phận đều có thể nói rõ nguồn gốc, nhưng có những cuộc trùng phùng, chỉ riêng việc gặp nhau thôi cũng đã tiêu hao hết sức lực của tiền kiếp.”
(4) Chuyển kiếp tới thế gian chỉ để tìm em
Hôn nhân của cô từng đi đến bờ vực tan vỡ. Vài ngày trước khi quyết định ký đơn ly hôn, trong giấc mơ, cô nhìn thấy những ràng buộc và ân oán từ tiền kiếp giữa hai người. Sau khi tỉnh dậy, nước mắt cô giàn giụa. Cô chủ động xin lỗi chồng, và từ đó, người chồng cũng không bao giờ nhắc đến hai chữ “ly hôn” nữa.
Từ khi kết hôn, cô luôn coi thường chồng. Ngày tháng trôi qua, suy nghĩ này càng trở nên nặng nề. Có lúc vừa nghĩ đến, cô đã âm thầm rơi lệ vì cảm thấy uất ức. Cô thậm chí còn lặng lẽ lập kế hoạch: đợi đến ngày con trai kết hôn sẽ lập tức ly hôn, không muốn chờ thêm dù chỉ một giây.
Sự chuyển biến xảy ra vào một buổi sáng. Khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô bước vào một đoạn ký ức vô cùng rõ ràng, tựa như cuộc đời của một người khác.
Khi ấy, người chồng là một vị quốc vương, còn cô là vương phi. Vị quốc vương này vô cùng si tình; bất luận các đại thần dâng lên bao nhiêu mỹ nữ, ông đều từ chối: “Ta chỉ cần một vị phi tần này, những mỹ nữ khác ta đều không cần”. Quốc vương đi đến đâu cũng mang cô theo, ngay cả khi ngự giá thân chinh ra trận.
Trong một cuộc chinh chiến, quốc vương bị trọng thương, hai người cùng trở về hoàng cung dưỡng bệnh. Lúc này, cung điện đang là phế tích và được thợ thủ công ngày đêm tu sửa. Nhưng chỉ cần cô vừa chợp mắt, quốc vương liền hạ lệnh dừng thi công ngay lập tức vì sợ tiếng động quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Dù được yêu thương như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy không an tâm với cuộc sống cung đình. Cô tự thấy mình có sứ mệnh khác, không nên lưu lại lâu dài. Một ngày nọ, nhân lúc quốc vương đang họp với các đại thần, cô nói với hộ vệ: “Ta ra ngoài đi dạo một lát”, rồi lặng lẽ rời đi.
Thực ra cô không có nơi nào để đến, chỉ lang thang vô định giữa những phế tích. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai quốc vương. Ông lập tức dẫn người đuổi theo, tìm kiếm khắp nơi với giọng nói run rẩy, gấp gáp. Cô trốn sau một đống gạch đá vụn, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ông thì hiểu rằng việc mình ra đi là một đòn đả kích lớn thế nào. Nhưng cô vẫn không xuất hiện, chỉ lặng lẽ cầu nguyện: “Quốc vương, xin lỗi, ta buộc phải đi. Phần tình cảm này của người, ta thực sự…”
Choàng tỉnh cơn mơ, cô đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp chồng vào thời thiếu nữ trên phố. Anh đứng từ xa và cứ mãi nhìn cô. Sau này chồng cô nói rằng, lúc đó trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: “Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.”
Khi ấy cô không để tâm, cho đến giấc mơ này mới hiểu ra: Hóa ra anh đã tìm cô trọn vẹn một kiếp, và cuộc hôn nhân kiếp này chính là sự đáp lại lời hẹn “kiếp sau gặp lại”. Hiện tại, chồng vẫn đối xử với cô vô cùng tốt, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cô tự hỏi: “Vậy mình còn lý do gì để coi thường anh ấy nữa?”. Ý nghĩ ly hôn cũng từ đó mà tan biến.
Cô nhận ra rằng không phải hôn nhân đã thay đổi, mà là cuối cùng cô đã nhìn thấy ẩn sau những sinh hoạt bình thường hằng ngày là một sự chờ đợi trầm lặng kéo dài suốt một đời.
(5) Một chiếc khăn tay cũ – một kiếp oán duyên
Ngày còn yêu nhau, có lần tay anh ra mồ hôi, người vợ lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho anh. Anh cầm khăn lau qua loa rồi tiện tay nhét vào túi quần, sau đó làm mất lúc nào không hay. Không ngờ, người vợ kiên quyết yêu cầu anh phải tìm lại bằng được.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn thường nhắc lại: “Rốt cuộc chiếc khăn tay đó anh để ở đâu rồi?”. Lúc đó anh rất khó hiểu: Mua một cái mới không được sao? Vì sao phải chấp nhất một chiếc khăn cũ? Anh chỉ cảm thấy vợ mình quá cố chấp.
Cho đến sau này, trong một trạng thái định tĩnh, anh nhìn thấy mấy kiếp trước họ cũng là vợ chồng, và anh cũng làm mất khăn tay của cô. Thời bấy giờ, khăn tay là vật thiết thân của nữ giới; nếu bị người ngoài nhặt được, nó sẽ trở thành bằng chứng cho những lời đồn đại ác ý. Quả nhiên, lời đồn nổi lên khắp nơi rằng cô có quan hệ bất chính. Trong thời đại mà trinh tiết còn quan trọng hơn sinh mệnh, cô trăm miệng cũng không thể biện bạch, cuối cùng phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Thì ra, sự chấp niệm đối với chiếc khăn tay ở kiếp này chính là vết thương sâu thẳm trong linh hồn vẫn chưa hề da non kết vảy.
(6) Lời sám hối dưới họng súng
Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh nói với vợ: “Cả đời này anh sẽ không ly hôn với em, cho dù em có ngoại tình, anh cũng không ly hôn”. Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân anh cũng kinh ngạc. Câu nói ấy không giống ý nghĩ nhất thời, mà giống như một lời sám hối đã muộn màng từ rất lâu.
Về sau, anh mới hiểu ra nguyên nhân. Trong một tiền kiếp, anh là chủ một trang viên ở miền Nam nước Mỹ, còn cô là vợ anh. Vì cô yêu người khác và muốn rời đi, anh đã cầm súng truy sát tình địch nhưng không bắn trúng. Trong cơn giận dữ tột độ, anh quay về nhà và bóp cò về phía người vợ.
Trong vũng máu, cô ngã xuống. Anh quỳ thụp xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng cô đã không còn nghe thấy nữa. “Cho dù em có ngoại tình, anh cũng không ly hôn” — đó chính là câu nói cuối cùng anh thốt ra khi quỳ bên xác vợ năm đó. Kiếp này, cuối cùng anh đã có cơ hội đích thân nói ra lời hứa ấy để bù đắp cho lỗi lầm xưa.
Theo Secretchina
Bình Nhi biên dịch