Đại Ngọc nói ra những từ đó là ám chỉ nàng và Bảo Ngọc có duyên không phận

Đại Ngọc nói ra những từ đó là ám chỉ nàng và Bảo Ngọc có duyên không phận
Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc. (Ảnh: Public Domain)

Mặc dù ở 80 hồi đầu của Hồng Lâu Mộng, câu chuyện chưa kết thúc, tuy nhiên căn cứ vào các manh mối, chúng ta cũng có thể đoán biết, cuối cùng Bảo Ngọc và Đại Ngọc không thể ở bên nhau. Đại Ngọc khóc tới cạn nước mắt và qua đời, Bảo Ngọc và Bảo Thoa kết hôn.

Lời trong bài thơ Chung thân ngộ "Không đối trước sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết, chung bất vong thế ngoại tiên thù tịch mịch lâm" dịch nghĩa: Trơ trơ rừng tuyết trên cao, Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng, cũng chính là tình trạng sau khi kết hôn với Bảo Thoa của Bảo Ngọc.

Về kết cục tình yêu của hai người, trong 80 hồi đầu tiên, không chỉ có một chỗ ám chỉ điều đó, có lúc là thông qua miệng của người khác nói ra để nhắn nhủ, có lúc lại là thông qua bài thơ mà bộc lộ. Hai người càng thân thiết gần gũi, cuối cùng càng không thể đi cùng nhau tối cuối đường. Đây cũng là  thủ pháp sáng tác nhất quán của Tào Công, có như vậy tới cuối cùng mới càng có thể nhận được sự đồng cảm của độc giả, mới trở thành bi kịch. 

Mặc dù trong lòng rất muốn gắn bó, quan tâm cho Bảo Ngọc tuy nhiên vì thân phận ăn nhờ ở đậu, chưa biết tới tương lai của mình ra sao, nên càng không dám nói tới tương lại môi duyên của hai người. Có lẽ cũng bởi vậy nàng luôn đau buồn rơi lệ, dần dần tính cách trở nên đa sầu đa cảm. Điều này cũng liên quan lớn tới  thân thế gia cảnh của nàng. 

Trên thực tế, ngoài việc người khác lấy Bảo Ngọc và Đại Ngọc làm trò đùa, đến bản thân nàng cũng từng vô ý mang hai người ra làm trò cười, tuy nhiên cười không phải là để cười vui mà vì nó ám chỉ một điềm báo không lành. 

Trong hồi thứ 45 có tiêu đề "Bạn kim lan ngỏ chuyện kim lan, Đêm mưa gió ngâm bài mưa gió" chỉ cần đọc cũng biết được nội dung bên trong. Hồi này sẽ nói tới hai việc, một là Đại Ngọc và Bảo Thoa lấy tâm ý tương giao, hai người trở thành chị em kim lan. Hai là bệnh tình Đại Ngọc trở nên trầm trọng, nàng suy nghĩ tới bản than mình mà làm bài thơ "Thu song phong vũ tịch". Vừa lúc đó Bảo Ngọc tới thăm, vậy là Đại Ngọc nói vài câu nói đùa. Tuy nhiên theo Chi Nghiễn Trai, nhà phê bình Hồng Lâu Mộng nổi tiếng, lời nói vô tâm này  lại là trọng điểm mang ẩn ý sâu xa. 

Nguyên tác: Ngâm xong, Đại Ngọc gác bút lên định đi ngủ, có a hoàn vào báo: “Cậu Bảo đã đến”. Nói chưa dứt lời, đã thấy Bảo Ngọc đội nón lá, khoác áo tơi đến, Đại Ngọc phì cười nói: "- Chàng đánh cá này ở đâu đến đây?"

Bảo Ngọc đêm mưa đến thăm, đội chiếc nón lá và áo mưa do Bắc Tĩnh Vương cho. Khi Đại Ngọc nhìn thấy trang phục của Bảo Ngọc, cô thản nhiên nói trông anh giống một người đánh cá. Chi Nghiễn Trai không có bình luận nào về đoạn này. Sau đó, Đại Ngọc thấy hứng thú với chiếc nón lá và áo mưa của Bảo Ngọc nên hỏi xem chúng từ đâu ra. Bảo Ngọc nói rằng chúng là do Bắc Tĩnh Vương ban tặng, rồi hỏi Đại Ngọc xem nàng có muốn một cái không. Nếu muốn, anh có thể cho cô một cái. Đại Ngọc từ chối, giống như lần trước khi nàng từ chối lời đề nghị tặng nàng chiếc vòng cổ hương chim chìa vôi mà Bảo Ngọc tặng Bắc Tĩnh Vương.

Nguyên tác: Đại Ngọc cười nói: "- Em không cần, nếu đội cái này thành ra một bà đánh cá vẽ ở trong tranh hay là diễn ở trên sân khấu mất.

Nói đến câu này, Đại Ngọc mới nhớ ra câu mình vừa nói ăn khớp với câu nói đùa Bảo Ngọc lúc nãy nên cứ hối mãi, rồi đỏ ửng mặt lên, gục xuống án ho."

Chỉ đọc đoạn này không thôi thì không có cảm nhận gì cả, và Bảo Ngọc ngốc nghếch kia sẽ không chú ý tới những lời nói này. Tuy nhiên, Đại Ngọc, người ăn nói lưu loát và luôn chú ý tới từng câu từng chữ, nghĩ đến lời nàng nói trước đó rằng Bảo Ngọc giống như một người đánh cá, và giờ lại nói rằng mình là vợ của một người đánh cá. Như vậy họ chẳng phải là một đôi? Mặc dù chỉ là lời nói đùa và bản thân nàng đang mang tâm bệnh, nhưng những lời nói tưởng như vô tình, ý tại ngôn ngoại, mang bản thân ra làm trò đùa này của nàng cũng bất giác khiến nàng cảm thấy có chút hối hận, đỏ mặt.

Nếu không có bình luận của Chi Nghiễn Trai, sự lý giải của chúng ta về câu chuyện cười này của Đại Ngọc có lẽ chỉ giới hạn ở đây. Nhưng hàm ý ẩn chứa đằng sau đó, có một bình luận rất quan trọng của nhà bình luận đã hé lộ mơ hồ kết cục cuối cùng của tình yêu giữa Đại Ngọc và Bảo Ngọc.

Trong Bản bình luận Canh Thìn, Chi Nghiễn Trai viết:  Đoạn văn này viết hay lắm. Để Đại Ngọc tự nói ra là vợ chồng, rồi lại nói "trong tranh", "sân khấu" , vốn là chuyện phiếm nhưng lại ám chỉ điềm báo không may mắn, tốt lành.

Theo nhà bình luận, đoạn này giống như vẽ rồng điểm mắt, chính là trực tiếp nói ra những lời trong lòng Đại Ngọc, tự nàng nói ra nàng và Bảo Ngọc là một đôi vợ chồng, nhưng lại chỉ là trong tranh hay diễn xuất ở trên sân khấu. Chỗ này có tồn tại thâm ý sâu xa khác.

Chúng ta đều biết, trong tranh vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thực; diễn xuất trên sân khấu cũng vậy, sớm muộn gì vở kịch cũng sẽ kết thúc, nên cũng không thể coi là thật. Kỳ thực đây chính là ám chỉ không nói cũng hiểu đo chính là Bảo Ngọc và Đại Ngọc không phải phu thê thực sự. Trong tám mươi hồi đầu tiên chúng ta có thể thấy, tất cả giữa hai người họ đều chỉ là giả tướng, là hoa vẽ trong tranh, là kịch diễn trên sân khấu, ha người không thể thực sự có thể tới với nhau, vì vậy nhà bình luận Chi Nghiễn Trai mới nói đó là "điềm báo không may mắn". Dường như chính là đang ám chỉ kết cục rằng Đại Ngọc sẽ sớm qua đời còn Bảo Ngọc ngày ngày đau buồn tưởng nhớ, cũng chính là ứng nghiệm vối câu "Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng".

Qua đây có thể thấy, chỉ một câu nói đùa của Đại Ngọc, trong mắt của Hồng Học gia này, đã trở thành thành manh mối ẩn giấu bi kịch tình yêu giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Mặc dù hai người có vẻ thân thiết và ngây thơ nhưng họ không thể trở thành vợ chồng. Ngược lại, mặc dù Bảo Ngọc và Bảo Thoa có vẻ xa cách nhưng cuối cùng lại trở thành vợ chồng. Đây chính xác là những gì Chi Nghiễn Trai bình luận: mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc là "tuy gần mà xa", và mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và Bảo Thoa là "Tuy xa mà gần".

Tóm lại, câu nói đùa có vẻ bình thường của Đại Ngọc và bảy chữ "Người đánh cá, vợ người đánh cá" mà nàng nói ra một cách bình thường, sau khi được bình luận phân tích, đã tiết lộ rất nhiều hàm nghĩa sâu xa khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả khi không có bình luận này, chúng ta vẫn có thể suy ra từ câu nói đùa này rằng, giữa hai người họ càng thân thiết thì mối quan hệ càng chỉ giống như trò đùa, cuối cùng không thể tới được với nhau.

Những mối tình buồn sầu triền miên chẳng qua chỉ là trả nợ lẫn nhau 

Đời người giống như một tách trà, chỉ khi nếm thật kỹ mới có thể biết được tận khổ cam lai, mới cảm nhận được vị ngọn đằng sau vị đắng. Đời người lại cũng giống như một cuốn sách, chỉ khi đọc kỹ à suy ngẫm mới cảm nhận được ý nghĩa tiềm ẩn bên trong.

Đời người lại cũng giống như một ván cờ, chỉ khi nghiên cứu sâu sắc mới hiểu được điều đó. Trong thế giới đầy can nhiễu, rắc rối này, hãy học cách sống chậm lại, tĩnh tâm lại và thưởng thức những chia sẻ cảm ngộ về cuộc sống. Hôm nay hãy cùng chia sẻ về tình yêu giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.

Thế gian không nợ không tương phùng

Thần Anh thị giả của cung điện Xích Hà thấy một cây cỏ tiên tên là Giáng Châu đang héo úa bên cạnh tảng đá Tam Sinh Thạch nên ngày đêm dùng nước Cam Lồ tưới bón. Dưới sự nuôi dưỡng của linh khí trời đất và mưa sương, cỏ tiên sống tươi tốt, tu luyện thành hình và biến thành Giáng Châu Tiên Tử.

Sau đó, Thần Anh bị dục vọng thế gian cám dỗ nên xuống trần, đầu thai thành Giả Bảo Ngọc trong gia tộc họ Giả. Để báo đáp ân tình chăm bón của Thần Anh, Giáng Châu đi theo và đầu thai vào gia tộc họ Lâm ở phía nam sông Dương Tử. Sau khi mẹ mất, nàng được bà nội Giả mẫu đón về nhà họ Giả.

Cho nên, lần đầu khi Đại Ngọc nhìn thấy Bảo Ngọc, cô đã vô cùng sửng sốt nói:  Lạ thật! Hình như ta đã gặp ở đâu rồi, sao quen mặt thế!” ! Bảo Ngọc cũng nói: "Hình như tôi đã được gặp cô em lần nào rồi"

Mọi cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều là cuộc hội ngộ ở một thời gian và không gian khác sau một thời gian dài xa cách. Giữa biển người mênh mông có hàng ngàn người, họ lại yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có chung linh cảm thân quen cũng bởi duyên tiền định từ kiếp trước. 

Trên thế gian này không có nợ thì không thể gặp nhau. Đại Ngọc sau khi đầu thi tới thế gian bị tẩy đi hoàn toàn trí nhớ không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho hành trình dùng nước mắt để trả nợ.

Trong mê không biết bản thân mình là ai 

Trong tám mươi hồi đầu tiên của Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc đã khóc tổng cộng ba mươi bảy lần. "khóc trước cửa sổ", "khóc một mình trong phòng", "lấy tay che mặt khóc", "khóc mà không nói một lời", " lau nước mắt", "Hai mắt sưng như quả đào và mặt đầy nước mắt", "Nước mắt lăn dài"... Đại Ngọc hay khóc, "nức nở thút thít", "rất buồn", nhưng tính cách của nàng chỉ là lý do bên ngoài cho việc nàng thích khóc.

Trong mê không biết bản thân là ai, nhìn không rõ nhân duyên, nàng Đại Ngọc đa sầu đa cảm thường cảm thấy buồn phiền vì thói đời nóng lạnh, vì nhân tình thế thái bất thường. Cả đời nàng đau khổ vì tình, khóc vì Bảo Ngọc cho tới tận ngày chàng và Bảo Thoa thành thân, khóc cho tới chết rồi cuối cùng mới được giải thoát.  

Nếu Đại Ngọc biết rằng, từng giọt nước mắt của mình đều là để trả cho người đã tưới cho mình nước cam lồ, năm đó nhận được bao nhiêu thì nay trả lại bấy nhiêu nước mắt, là nguyện vọng nàng phát ra trước đây thì liệu nàng có đa sầu đa cảm, thở dài cảm thán như vậy nữa không?

Thần tiên đã không còn có sự thân thiết gắn bó với người phàm trần

Chuyện tình giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc bắt nguồn từ sự hoàn trả nước mắt. Khi nước mắt cạn, nợ đã trả xong, Đại Ngọc rời khỏi nhân gian, trở về hư không, trở thành Tiểu Tương phi tử trong tiên cung.

Lần thứ hai Bảo Ngọc nằm mộng tới Thái Hư, nhìn thấy Đại Ngọc, không nhịn được bày tỏ tình cảm: " Cô em ở đây mà để tôi mong nhớ mãi !!" Nhưng anh ta đã bị người hầu gái đuổi ra ngoài ngay lập tức. Tình yêu trên thế gian này thật ngắn ngủi. Một khi món nợ tình yêu được trả xong, mối quan hệ sẽ kết thúc. "Ai biết chị em của anh là ai?"

Đại Ngọc giờ đã trở thành Tiêu Tương phi tử. Nhìn thấy Bảo Ngọc là phàm nhân có xương có thịt, sao nàng có thể để ở lại chốn tiên giới? Bảo Ngọc thất vọng khi phát hiện những người thân đã khuất của mình, bao gồm cả Tịnh Văn, không còn nhận ra mình nữa. Thần tiên đã không còn có tình thân thiết với người phàm trần.

Tuy nhiên, Tiểu Tương phi tử vẫn có thể nhận ra Thần Anh thị giả có cùng đẳng cấp. Để thức tỉnh Bảo Ngọc trở về làm thần nơi tiên giới, Tiêu tương phi tử đã lệnh cho cô bà Vưu dùng kiếm đuổi theo Bảo Ngọc, định dùng một kiếm cắt đứt mối duyên trần của Bảo Ngọc "Đang chạy bỗng có người cầm cây kiếm, ngăn lại bảo: Chạy đi đâu ! Bảo Ngọc khiếp sợ, đánh bạo ngẩng đầu lên thì không phải là ai khác mà chính là cô ba họ Vưu. Bảo Ngọc trông thấy mới hoàn hồn, liền kêu nài: Chị ơi, sao chị bức bách tôi thế ?". Có thể thấy rằng sau khi trở thành tiên tử, Đại Ngọc cũng có ý tốt với Bảo Ngọc, nhưng điều đó đã vượt xa tình cảm nam nữ thông thường.

Hạ phàm chẳng qua chỉ là để diễn một vở kịch 

Tiên cô ảo cảnh lần đầu tiên dẫn Bảo Ngọc đi tham Thái Hư ảo cảnh là để cảnh cáo chàng đừng quá đắm chìm vào ảo ảnh của cuộc sống mà hãy quay trở về càng sớm càng tốt. Bảo Ngọc, người chưa từng trải qua thế gian, cảm thấy bối rối và khó hiểu: Tại sao tình yêu từ thời cổ tới nay chỉ là “món nợ gió trăng”?

Sau khi thăm Thái Hư lần thứ hai trở về, Bảo Ngọc chán ghét công danh và quan trường, xem nhẹ tình yêu nam nữ. "Khi nhìn thấy linh cữu của em lâm đi qua cũng không đau lòng mà rơi lệ nữa"

Bảo Ngọc vô tình, vì cuối cùng cũng chàng đã hiểu rõ ràng tình duyên trên thế gian này đều chỉ là chướng ngại, tình chàng ý thiếp ở thế gian này thực chất chỉ là món nợ gió trăng của những nam nữ si tình.

Đi qua cõi hồng trần, trải qua những ảo ảnh của tình cảm, mới nhận ra rằng ta đến thế gian này chỉ là để diễn một vở kịch. Bản thân đã lừa dối mọi người xung quanh mình trong suốt mười chín năm, khiến họ vui họ buồn. Bây giờ vở kịch đã kết thúc và những lời than phiền đã được giải quyết, đã đến lúc kết thúc, tan cuộc. Thế là Bảo Ngọc thay đổi diện mạo, mặc áo choàng đỏ thắm, cạo đầu, đi chân đất, đi theo một tăng nhân và một đạo sĩ.

Giáng Châu tiên tử tu thành hình người không phải để gả cho Giả Bảo Ngọc

Giáng Châu tiên tử tu thành hình người và hạ thế không phải để gả cho Bảo Ngọc và thành tựu làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hãy tưởng tượng xem, nếu cuộc nhân duyên được như ý, làm sao nó có thể chết trong nước mắt và trở về tiên giới thành tiên?

Cái gọi là bi kịch trên thế gian, cái gọi là yêu nhau mà không thể thành người nhà, không thể ở bên nhau, thực ra lại là một kết thúc hoàn hảo. Những mối tình dây dưa buồn triền miên ấy hóa ra chỉ là sự trả nợ; những lời than phiền vào ban đêm và tiếng khóc vào buổi sáng, cảm xúc vào mùa xuân và nỗi buồn vào mùa thu chẳng qua chỉ là tự mình đa tình trong sự si mê và rảnh rỗi tự tìm lấy thị phi mà thôi. 

Những người tới thế gian bị xoá đi ký ức như chúng ta, bị vướng vào và vật lộn trong xiềng xích của danh vọng, tiền bạc và tình yêu. Chúng ta không biết mình là ai hoặc tại sao chúng ta ở đây; chúng ta không biết rằng tất cả những thiếu sót hay những đáng tiéc tất cả đều là để trả nợ.

Đắm chìm trong những vai diễn mình đảm nhiệm nơi nhân gian này, theo kịch bản đã định sẵn, bạn hát và tôi bước lên sân khấu, cùng nhau diễn một vở kịch lớn nơi đây. Trong nội dung vở kịch lẫn lộn thật thật giả giả, chúng ta đã thực sự nhầm lẫn coi sân khấu kịch này chính là quê hương của mình.

Theo Soundofhope
Bình Nhi

.

Đọc tiếp